Phủi bụi


E hèm,

Chào cả nhà.

Thật lâu rồi mình mới cập nhật tình hình nhà cửa. Kỳ thực mình vẫn online blog, vẫn approve và reply comment của các bạn đều đều, chỉ là mình chần chờ không edit tiếp. Nhà mình không đông người ghé, cũng không phải nổi danh gì, chỉ là bao năm qua nhiệt tình của chủ nhà mình đây với Boys Love, Đam Mỹ, Yaoi vẫn không thay đổi.

Hôm nay mình post 1 bài phủi bụi cho blog, đồng thời cũng muốn hỏi ý kiến các reader của mình (dù mình không biết các bạn có còn đọc được bài post này hay không), các bạn có thể cho mình vài gợi ý truyện được không? Mình không quan tâm truyện các bạn gợi ý có người đã edit hay chưa, chỉ cần mình thích mình sẽ làm. Nhưng vấn đề là 5 năm rồi mình không động vào QT nên có hơi hẫng đôi chút, muốn xin ý kiến các bạn.

Thật lòng, mình muốn edit Võng du, Võng phối, ABO hoặc Trọng sinh. Ai đọc truyện nhà mình chắc cũng biết, mình thích thể loại bình thản nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên nếu truyện hay thì dù có là kinh dị mình cũng làm =))). Mình cũng không ngại edit H đâu. =))) À tuy nhiên, mình không edit phụ tử, huynh đệ văn, sản nhũ và NP đâu nhé. ^^~

Cảm ơn các bạn,

Haru

 

Đào hoa nhãn – Ngoại truyện (trích “Thanh sơn lục thủy”)


Đào hoa nhãn

Tác giả: Bắc Tiểu An

Editor: Haru

__________

Ngoại truyện (trích từ “Thanh sơn lục thủy”)

Bối cảnh: Quân Ly trở về Ngọa Long cốc, ở đó gặp lại bằng hữu chí cốt của mình là Nguyễn Lương Ngọc…

[…]

Thanh Tuyền tiểu trúc rất hiếm khi nào có người ngoài tới, vào dịp năm mới Nguyễn Lương Ngọc thường ở lại đây nên có thể coi là chủ nhân một phần của nơi này. Quân Ly từ trong phòng sư phụ ra ngoài liền vội vã chạy đi tìm hắn, không ngờ vừa ra sảnh lại nhìn thấy một người.

Đó là một nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, Quân Ly thấy y ở đây thì giật mình: “Vũ Văn đại hiệp?”

Vậy ra người này chính là “Kim Đao khách”nổi danh giang hồ, Vũ Văn Tuấn.

(more…)

Đại ca Nhị đệ – Đào Phù


Đại ca Nhị đệ

Tác giả: Đào Phù

Thể loại: Giang hồ, nhất công nhất thụ, đơn thuần kiện khí thụ x phúc hắc cường công, hài, HE

Translate: Quick Translator

Edit: Haru (lucnhi.wordpress.com)

_________________________________________

1.

Đêm tối trời, miếu đổ nát.

(more…)

Chương 27 – Nợ giang hồ (Toàn văn hoàn)


Nợ giang hồ

Tác giả: Đào Phù

Editor: Haru

__________

Chương 27. Toàn văn hoàn
.

Khi tới thành trấn dưới chân núi thì vừa lúc mặt trời lặn. Hai người bàn bạc, quyết định nghỉ lại đây một đêm.

Vào khách điếm, hai người vì chuyện thuê phòng riêng hay nằm giường chung(1) nên cãi nhau, cuối cùng Lục tài chủ gõ gõ vào cánh cửa nói: đã thế để ta thuê phòng hảo hạng, ngươi ngủ chỗ giường chung, đúng như ý nguyện, ai cũng vui vẻ. Sau đó y bỏ Tả Ký lại, đi ra ngoài, nói là muốn giải quyết vài việc. Tả Ký đuổi theo tới tận cửa, nghìn dặn vạn dò: “Chỗ này là khách điếm hạng nhất nằm ở ngõ thứ ba phía bắc thành đông. Ngươi nhớ kỹ đối diện có một cửa hàng kẹo đường, lầu bên kia treo rất nhiều đèn lồng nhé. Thật sự không cần ta đi cùng chứ…”

(more…)

Chương 26 – Nợ giang hồ


Nợ giang hồ

Tác giả: Đào Phù

Editor: Haru

__________

Chương 26. Người tính không bằng trời tính
.

Chuyện này nghe qua thì thấy thật buồn cười, nhưng khi Tả Ký nhìn Nghiêm tiểu công tử cười nghiêng ngả không kiêng nể gì đằng sau Thạch Thành Bích vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng chợt cảm thấy bất bình. Ai mà chẳng có nhược điểm, làm gì đến mức phải cười không dứt thế kia?

Hắn bước sang huých nhẹ y một cái: “Này!”. Lục Hành Đại quay sang nhìn hắn, nét mặt lạnh như băng: “Trí nhớ của ta rất tốt, sau này ngươi muốn đi đâu ta sẽ dẫn ngươi đi, không cần phải hỏi người khác.”. Lục Hành Đại yên lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Một cơn gió thổi qua, dịu dàng ấm áp.

(more…)

Chương 25 – Nợ giang hồ


Nợ giang hồ

Tác giả: Đào Phù

Editor: Haru

__________

Chương 25. Mù đường là bản chất của Lục giáo chủ
.
Một đường thuận lợi không xảy ra chuyện gì, hai người cuối cùng đã tới địa bàn của ma giáo. Lúc gần tới chân núi, Tả Ký bỗng nhiên nhớ đến một chuyện: không phải họ Lục này là chúa mù đường sao? Vậy mà trên suốt đường đi bao nhiêu lối rẽ như thế không hề thấy y do dự chút nào cả. Hiện tại đã không còn gì không dám nói, nên hắn liền hỏi.

Giáo chủ ma giáo tiền nhiệm ra vẻ đạo mạo: “Nói linh tinh! Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi chắc?”

Tả Ký nghĩ nghĩ, chuyện này là do Đường công tử nói cho hắn, lần trước khi được cứu xuống núi quả thật rất thuận lợi trốn thoát, cho nên hắn mới tin. Nhưng lần này đi cùng Lục Hành Đại lại không thấy y mù đường như vậy, xem ra tin tức của Đường công tử đã sai rồi. Nhưng mà cái gì mà “ai cũng như mình”? Vì vậy hắn hỏi lại: “Ta không biết đường? Ngươi nghe ai nói thế?”

(more…)